Quản Trọng Hoàng - Chàng "Kiến" mê rừng
Đăng ngày 26/08/2015
Được sinh ra và lớn lên ở thành phố, học Kiến trúc, phong thái bề ngoài cũng không khác mấy những anh chàng 8X sành điệu, nhưng Quản Trọng Hoàng có một “hobby” khá lạ lùng: Mê rừng! Bắt đầu đi rừng từ năm 2005, trong suốt 10 năm qua, số lần Hoàng đi rừng lên đến con số trăm, không đếm nổi.
Được sinh ra và lớn lên ở thành phố, học Kiến trúc, phong thái bề ngoài cũng không khác mấy những anh chàng 8X sành điệu, nhưng Quản Trọng Hoàng có một “hobby” khá lạ lùng: Mê rừng! Bắt đầu đi rừng từ năm 2005, trong suốt 10 năm qua, số lần Hoàng đi rừng lên đến con số trăm, không đếm nổi. Cứ rảnh là Hoàng xách máy lên rừng, thậm chí có tháng đi 2, 3 lần, thân thiết với kiểm lâm như anh em. Và món quà mà rừng mang lại cho Hoàng là những bức hình quý hiếm về các loài động, thực vật đặc chủng, quý hiếm, đặc biệt là những chú chim rừng tuyệt đẹp mà số người chụp được nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
BÀI HỌC CON RÙA VÀ CHIẾC MÁY ẢNH ĐẦU ĐỜI
Hoàng kể, những năm cuối thập niên 80, đầu 90 – đời sống kinh tế còn khá khó khăn. Gia đình Hoàng sống trong khu cư xá Thanh Đa, xung quanh còn bao bọc bởi ruộng đồng, hồ nước hay các khu đất bỏ hoang. Vì thế mà khu chung cư không mấy an toàn, lâu lâu lại xảy ra những vụ trộm cắp, án mạng. Bọn trẻ và người lớn đôi khi không biết nạn nhân là ai, tên gì, chỉ biết mơ hồ là “nhà ông 205” bị cướp đột nhập vào nhà ban đêm; “bà 211” bị cướp cứa cổ… nên càng làm tăng thêm sự lo sợ cho khu dân cư.
Thời đó, bố mẹ vất vả mưu sinh nên con cái chủ yếu bị nhốt trong nhà suốt ngày hoặc quanh quẩn trong sân chung cư. Đám trẻ con khu chung cư phát hiện ra một chú rùa vàng rất đẹp ở những hồ nước gần đó nhưng không thể nào bắt được nó. Đó là một loại rùa chân có màng và bơi rất nhanh.
Ông ngoại Hoàng vốn là phóng viên ảnh chiến trường. Chiến tranh kết thúc, ông trở về, sống cuộc sống an nhàn, nhưng buồn tẻ; phần lớn thời gian được dành cho hai việc: uống rượu, và câu cá. Hoàng được ông mách nước nhìn thấy con rùa hay nằm ở một cái ao gần nhà. Không muốn con rùa vào tay đám bạn nên một mình Hoàng lẻn ra thăm dò, và sau vài lần thì phát hiện ra con rùa vàng đang nằm im trên một chiếc bao bố. Bình thường gặp người, ‘rùa vàng’ lủi rất nhanh, nhưng lần đó nó nằm im và cậu bé 7 tuổi bắt khá dễ dàng. Bắt được rùa rồi, Hoàng mới để ý có mùi hôi xông lên nồng nặc từ cái bao bố. Không nén nổi tò mò, cậu bé mở bao ra và phát hiện… một cái chân người. Sợ hãi, cậu nhóc vứt luôn con rùa xuống hồ nước và ba chân bốn cẳng chạy đi báo cho người lớn ở xóm gần đấy. Và cả buổi trưa cùng ngày, Hoàng ở lại đồn để cho lời khai, hồi hộp chờ, không biết người ta báo ai đến đón mình về. Và trong tất cả những người cậu nhóc có thể nghĩ đến, Hoàng không ngờ, ông ngoại mình xuất hiện.
HÚT MẬT HỌNG ĐEN:
Hút mật là nhóm chim nhỏ khá lanh lợi, sống khắp các cánh rừng VN. Tên tiếng Anh là ‘sunbird’, ấn định rằng loài này có những mảng lông chỉ trở nên rực rỡ khi chim bay ra nắng.
Hút mật họng đen là một trong những loại hút mật đẹp và dễ gặp ở khu cao nguyên Lâm Đồng.
Ông dắt Hoàng ra gốc cây bồ đề, không đề cập gì đến chuyện đã xảy ra, ông chỉ hỏi, con có bắt được con rùa vàng không. Hoàng nói bắt được nhưng vì sợ quá nên vứt đi đâu mất không nhớ nữa. Ông nói, con ơi, đôi khi con chú tâm đến một thứ quá mức, con sẽ quên mất rằng con cũng cần để ý mọi thứ chung quanh, để cuối cùng bản thân không vướng vào rắc rối, như thế này đây. Ông đưa Hoàng một chiếc máy ảnh, và tiếp, cái này giúp con ghi lại những cái đẹp mà con thấy, giúp con sở hữu mà không cần phải chiếm hữu; Chiếm hữu là chuyện tệ hại nhất của con người, nó trực tiếp dẫn con người ta tới chiến tranh, giết chóc. Nếu thích, nếu ngưỡng mộ cái đẹp, con có thể lưu lại bằng hình ảnh, mà không cần phải bắt thứ gì ra khỏi môi trường nguyên thủy của nó. Cái gì của tự nhiên thì không nên xâm hại. “Thực tình đến giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao chỉ mỗi ngoại biết được vụ việc và quyết định đến đón mình, Hai ông cháu giấu nhẹm chuyện về con Rùa vàng, đến mức không ai trong nhà biết về việc đấy, cứ như nó chưa từng xảy ra… cho đến hôm nay” – Hoàng cười – “Nhưng rõ ràng vụ việc và cái máy ảnh đã giúp tôi thay đổi rất nhiều về quan điểm nhìn nhận sự việc, và biết cách tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng..cái đẹp”.
“Cái máy ảnh, thì đã lạc đi đâu mất rồi, kể từ khi dọn nhà…Nhưng tôi gắn bó với nhiếp ảnh từ đó. Tư duy nhiếp ảnh của tôi đến bây giờ, là do ông dạy. Ông nói, nhiếp ảnh là kể chuyện mà không cần phải dùng lời. Sau nhiều năm, tôi đã cầm máy, và bấm máy tự nhiên như đang thở vậy. Còn Ngoại năm tôi lớp 8, ông mất” – Hoàng kể tiếp.
NHỮNG CÂU CHUYỆN TỪ RỪNG
Phải đến sau tốt nghiệp, Hoàng mới bắt đầu đi rừng nhiều, cũng như bắt đầu ghi lại hình ảnh của động, thực vật bằng chiếc máy kỹ thuật số mà anh đã dành dụm suốt mấy năm sinh viên mới mua xong. Đi nhiều, quen nhiều, nên chỉ cần các anh em kiểm lâm gọi điện báo phát hiện ra một loài động vật quý, một chú chim lạ hay những nhánh lan rừng đang nở rộ, là Hoàng cùng bạn bè xách máy lên rừng. Nam Cát Tiên, Mã Đà, Bidoup,… là những khu rừng quen thuộc Hoàng hay đi để săn ảnh, nhưng đôi lúc lại chỉ để lang thang trekking cắt rừng, để tận hưởng không khí trong lành và vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên. Hoàng nói, những chuyến đi rừng giúp anh thói quen quan sát tiểu tiết khá tốt, và tìm hiểu kỹ về xuất xứ và những câu chuyện sinh tồn của mỗi loài. Nếu không tìm hiểu về tập tính hay sự kỳ diệu của nó thì rất phí phạm. Ví dụ như một loài rất đáng… kinh tởm(!) là con vắt nhưng nếu biết về nó sẽ thấy… rất đẹp(!) Tại sao nó bám vào người, cắn một vết rất nhỏ nhưng khi dứt nó ra, máu lại chảy thành dòng như một vết thương lớn? Bởi vì khi cắn, nó đã tiêm thuốc tê và chất chống đông máu vào vết thương, nên không ai biết mình đã bị cắn, cho đến khi quá muộn (thấy dấu máu chảy trên quần áo là lúc vắt đã no máu và đã rơi ra ngoài). Một con vắt nhỏ bé như thế nhưng có tới 12 bộ não, hoạt động như máy tầm nhiệt: tìm dấu hiệu nhiệt của động vật máu nóng, và bám theo. Chính vì thế, trong một đoàn đi cắt rừng, người sau cùng sẽ bị cắn, vì vắt đánh hơi được người đầu tiên, nhưng thường không bám kịp, nên sẽ bám vào những người đi sau.
Quản Trọng Hoàng trong một lần đi rừng
Thực vật cũng không kém phần kỳ lạ, có những loài có bản năng sinh tồn mạnh mẽ và rất đáng sợ, như cây Đa Bóp Cổ – loài ký sinh kỳ quái. Hạt cây này được phát tán bởi chim rừng, nó mọc và sống nương nhờ vào một cây khác. Nhưng khi đã đủ lớn và vươn đủ cao để đón ánh sáng mặt trời, nó sẽ bung vô số rễ và nhanh chóng bọc hết cây chủ, những rễ này sẽ thít chặt và hút chất dinh dưỡng từ bên trong; cho đến khi cây chủ suy kiệt và chết; thì cây đa bóp cổ mặc nhiên chiếm luôn vị trí ‘đẹp’ ở rừng. “Đó cũng là một trong những bài học sinh tồn ở rừng, anh không chống lại được kẻ đang thít cổ anh, thì anh sẽ chết, thế thôi” – Hoàng nói.
Những câu chuyện về tự nhiên, từ những loài nhỏ nhít như sâu, bướm, đến các loại mối, bọ; từ các loài lan rừng đến các loại nấm, hay chim thú… đều được anh chàng kiến trúc sư kể vanh vách về nguồn gốc, giai thoại, đặc tính… sống động đến bất ngờ. Hoàng kể, những chuyến đi rừng cộng với niềm đam mê nghiên cứu sách về khoa học tự nhiên đã giúp anh có kiến thức về rất nhiều loài trong tự nhiên. Hoàng có tham gia dịch một số bài báo khoa học từ tiếng Việt ra tiếng Anh để đăng ở các tờ báo nước ngoài hay ngược lại, và hỗ trợ một phần hình ảnh cho người bạn – người anh – người đầu tiên dẫn anh đi rừng: nhà khoa học Phùng Mỹ Trung, nhằm phát triển trang web www.vncreatures.net về các loài sinh vật rừng Việt Nam.
THIÊN ĐƯỜNG ĐUÔI PHƯỚN (White Morph):
Loại chim thích chui lủi, khó tìm, và white morph thì khó tìm nhất. Số người ghi được hình ảnh loại chim này ở Việt Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay, của một bàn tay. Tôi mất 2 năm đeo đuổi nó khắp các cánh rừng, để cuối cùng có một tấm ảnh ‘dùng được’ vào những ngày giáp Tết.
Tuy nhiên, trong những chuyến đi rừng, thì chim rừng vẫn là loài mà Hoàng dành nhiều thời gian để ghi hình nhất. Hoàng đã chụp được hơn 100 loài chim khác nhau, so với danh lục chim ở Việt Nam thì con số đấy mới chỉ chiếm khoảng 1⁄5, nhưng bù lại, có rất nhiều loài là chim đặc hữu, chim di cư khá hiếm. Có loài cả năm chỉ về một lần và đôi khi phải đi ròng rã cả tuần, mới may ra chụp được, như loài chim có cái tên khá lạ “Thiên đường đuôi phướn” (Asian paradise flycatcher/ Terpsiphone paradisi), một loại chim có thói quen chui lủi, và rất khó tìm. Hoàng đã mất gần 2 năm theo đuổi nó khắp các cánh rừng cho đến một ngày tình cờ phát hiện nó đậu trước mắt. Đó là một con “Thiên đường đuôi phướn” có cái đuôi dài màu trắng (white morph), và cho đến hôm nay, ở Việt Nam, số người ghi được hình ảnh của loại này, vẫn chỉ đếm trên ngón tay, của một bàn tay.
Những chuyến đi rừng săn chim giúp Hoàng hiểu ra chân lý đơn giản, như bài học ông ngoại dạy, cái gì của tự nhiên thì không được xâm hại. Mọi sinh vật tồn tại trên đời đều có lý do và những câu chuyện riêng của chúng. Hãy biết trân trọng, biết lắng nghe từ những thứ nhỏ bé trên đường đi, ngay cả khi đó chỉ là chiếc nấm nhỏ mọc vội sau mưa, ngay cả khi đó là vạt rêu xanh bám trên đá suối, tự muôn đời không ai nhìn ngắm. Những chuyến đi rừng, vì vậy không nhất thiết phải săn bằng được, bằng mọi giá các loài quý hiếm, mà đơn giản là đi để tận hưởng, để hít khí rừng, rồi về phố. Và đôi lúc trong những lần như thế, vì “duyên rừng cho”, lại chụp được những loài chim lạ không ngờ, ví dụ như loại “Thiên đường đuôi phướn”, “Khướu đầu đen má xám” hay “Sẻ thông họng vàng”- một loài chim đẹp đặc hữu của Việt Nam mà cho đến nay, vẫn có rất ít thông tin chi tiết được ghi nhận.
SẺ THÔNG HỌNG VÀNG Loài đặc hữu của Việt Nam. Tuy nhiên cho đến nay, có rất ít thông tin được ghi nhận về loài này. Rất khó gặp và cũng rất khó tiếp cận ở khoảng cách tốt để ghi hình. Chim thường đi thành từng đàn nhỏ, và thường tụ tập trên các ngọn cây cao vào sáng sớm.
Bộ sưu tập ảnh về rừng của Hoàng lên đến hàng ngàn tấm, được phân loại khá cẩn thận theo từng nhóm hoặc chủ đề, từ chim, bướm, các loại động vật quý hiếm, nấm, hoa lan rừng cho đến các loài rêu. Hoàng đã từng cùng những người bạn tổ chức một triển lãm “Saving Nam Cát Tiên” để phản đối thủy điện hóa ở khu vực này và anh dự định in một cuốn sách về sinh vật Việt Nam. “Làm cho mình thôi, để giữ kỷ niệm, tôi đoảng nên hay làm mất file ảnh lắm; in ra để giữ có khi lại tốt hơn”- Anh cười.
ĐỚP RUỒI XANH XÁM: Một trong những loại đẹp nhất trong nhóm đớp-ruồi. Và dù hầu hết các loại đớp ruồi đều có kỹ năng làm tổ rất tốt: tổ bện đẹp và khéo léo từ cỏ cây và tơ nhện; Đớp ruồi xanh xám lại có thói quen làm tổ trong vách đất, bờ ta-luy, khá sơ sài.
HÚT MẬT ĐÀ LẠT (Hút mật bụng vàng): Hút mật là nhóm chim nhỏ khá lanh lợi, sống khắp các cánh rừng VN. Tên tiếng Anh là ‘sunbird’, ấn định rằng loài này có những mảng lông chỉ trở nên rực rỡ khi chim bay ra nắng.
Hút mật bụng vàng là một trong những loại hút mật đẹp nhất, đuôi dài nhất ở VN, và cũng dễ gặp ở khu cao nguyên Lâm Đồng.
MỎ CHÉO: Loại chim kỳ lạ với cấu tạo mỏ vắt chéo như mũi kéo. Con trống có màu đỏ, trong khi con mái có màu nâu xám xỉn. Cấu tạo mỏ kỳ lạ nhưng hữu ích cho chim tách và ăn hạt thông từ khi quả thông chưa chín.
ĐUÔI CỤT BỤNG VẰN: Loài chim di cứ nhút nhát và chạy rất nhanh khi có động. Đây là một trong nhiều loại đuôi cụt di cư đến Việt Nam vào tháng 5 hằng năm, thu hút rất nhiều nhiếp ảnh gia và dân xem chim từ khắp thế giới đến ngắm nhìn. Tuy nhiên tìm được nó ở rừng rậm là việc không dễ dàng.
CÁ SẤU Ở BẦU SẤU:
Con cá sấu cái này xuất hiện thường xuyên đến nỗi, tôi xem nó là ‘người quen’ ở chỗ này, giữa rừng.
Tuy nhiên cũng có lần suýt bị nó táp vì dám cả gan lại gần bầy con mới nở của nó.
VƯỢN ĐEN MÁ VÀNG: Trái với hình tượng khỉ, vượn hay thấy trong phim ảnh; vốn vui vẻ và nhí nhảnh. Con Vượn này có vẻ ngoài đăm chiêu và mắt luôn nhìn xa xăm. Có thể nó thấy buồn cho đồng loại vẫn còn bị nhốt trong chuồng cứu hộ? Xuất hiện hiếm hoi trong một buổi sáng, rồi lầm lũi chuyền cành trở lại rừng sâu, không để ý mấy đến những con người tò mò đang chụp ảnh linh tinh. Có thể sau bao lần bị bắt bớ, rao bán, rồi cứu hộ và thả về rừng; nó đã chai sạn với sự xuất hiện của loài người, dù là kẻ săn bắn, cứu thả, hay chụp ảnh.
SÓC: Thì không lạ, dù ở thành phố hay ở rừng. Nhưng khoảnh khắc của con sóc này, thì dễ thương quá đỗi.
BÒ TÓT CHÂN TRẮNG: Thuộc nhóm quý hiếm ở Việt Nam vì còn tồn tại không quá 300 cá thể, sống thành từng đàn rải rác khắp các vườn Quốc Gia, được bảo vệ nghiêm ngặt. Kích thước lớn và bản tính hung hãn, và dù mang tiếng được bảo vệ, nhưng đâu đó, ít lâu vẫn có báo đưa tin bò tót bị sát hại, xẻ thịt lẳng lặng trong rừng. Có lẽ nó chưa đủ hung hãn để chống chọi lại loài người. Được tận mắt ngắm nhìn bò tót chân trắng ở khoảng cách quá gần như thế này, mà không bị nó đuổi đánh, thì quả là chuyện hiếm hoi. Tuyệt vời hơn nữa là trong đàn có sự xuất hiện của bò con (màu nâu, góc phải), chứng tỏ quần thể này đang sinh trưởng tốt.
CON NAI GIÀ (ở Bàu Sấu): Vì nai là loài ăn đêm, nên việc bắt gặp con nai đực to như thế này, vào tầm 5h chiều, là khá hy hữu. Trông như nó đang đứng ăn trong bãi cỏ; nhưng thật ra chung quanh toàn là cỏ trấp nổi trên mặt nước, và nó đang đứng dưới nước. Chính tác giả ảnh này trong lúc cố gắng bò lại gần hơn nữa để chụp ảnh, đã chúi nguyên người xuống nước. Và đây là khu vực làm tổ của cá sấu, nên cũng khá nguy hiểm… Chỉ một tuần sau khi tấm ảnh này được chụp, con nai này đã hoàn toàn biến mất không dấu vết, cho đến hôm nay vẫn chưa lần nào có dịp gặp lại.
Trân trọng những đều nhỏ nhặt: đời rêu
VE SẦU VÒI VOI: Loài côn trùng cánh màng đẹp tuyệt vời, và có thời gian ấu trùng sống dưới đất khá ấn tượng: 25 năm!!
Vẻ đẹp của chuồn chuồn kim, khi nhìn cận cảnh
“Chuyện nấm”
Con vạc sành nguỵ trang như rêu.
BƯỚM VÀNG CHANH DI CƯ: Loài bướm nổi tiếng với chuyến di cư vĩ đại, vượt dãy Trường Sơn để về đồng bằng. Sẽ phải tốn nhiều đời để những con bướm này đến được miền Nam ấm áp. Không ai giải thích được tại sao sâu non nở ra dọc đường, khi hóa vũ lại biết cách tiếp tục hành trình dở dang của ông cha chúng. Những con bướm tả tơi như thế này là minh chứng tuyệt vời cho cuộc di cư vĩ đại, cho sinh tồn, cho sức sống mãnh liệt. Đó mới là cái đẹp của thiên nhiên, cái hoàn hảo của không hoàn hảo, những câu chuyện hay luôn chờ người chịu dừng lại, ngắm nhìn, và lắng nghe.
Khoảnh khắc ngẫm nhiên của hai con bướm phượng.
BƯỚM PHƯỢNG HELEN: Khoảnh khắc ngẫm nhiên của hai con bướm phượng.
BƯỚM PHƯỢNG ĐUÔI NHEO: Loại bướm gần như đã tuyệt chủng, chỉ mới được đưa ra khỏi danh sách các loài bị đe dọa thời gian gần đây. Số lượng đang tăng theo chiều hướng tốt.
Bướm nhỏ, lạ, chỉ xuất hiện ở một số vùng nhất định khi trời nắng to, và cũng chỉ theo khung thời gian nhất định.
Cầu gỗ chống lũ, vắt ngang rừng tre
Đường đến Hang Tiên, Lào Cai
VÀ…THIÊN ĐƯỜNG TRÊN MÁI
Từng làm “việc văn phòng” cho nhiều công ty, nhảy việc cũng nhiều, nhưng cuối cùng Hoàng chọn bỏ lại tất cả, để làm tự do và dành thời gian cho các hobbies của mình. Trên tầng thượng của ngôi nhà Hoàng đang ở với gia đình, anh chàng kiến trúc sư này đã biến nó thành một… khu vườn xanh tốt với rất nhiều loài cây cảnh, hoa lan rừng khác nhau. Và tất nhiên, anh chàng dành một phần không gian mà tôi gọi đùa là “Thiên đường trên mái” cho những chú vẹt sặc sỡ đủ sắc màu. Một chú vẹt lại là một câu chuyện về nguồn gốc, xuất xứ và thời gian mà Hoàng thuần dưỡng chúng. Mỗi ngày, anh chàng kiến trúc sư dành ngót 2 tiếng buổi sáng để chơi đùa và chăm sóc chúng, chỉ cần vài ngày không lên, chúng sẽ bị… stress và trường hợp tệ hơn sẽ bắt đầu… bứt lông toàn thân để… phản đối. Cuối tuần, Hoàng tranh thủ đưa chúng đi “offline” ở các quán cà phê để giao lưu với những chú vẹt khác, từ nhiều nhà khác. Hoàng nói đùa, thời gian dành cho đàn vẹt đôi khi còn nhiều hơn dành cho bạn bè, người thân, còn tiền mua thức ăn cho chúng thì tốn hơn nhiều so với tiền cà phê cho chủ nhân.
Hai loài lan rừng trên mái nhà
Có những “hobby” không mang lại lợi ích kinh tế gì cả, vì vốn dĩ hobby là thứ sẽ chiếm thời gian và tiền bạc của chúng ta. Ở đây, với Hoàng, anh đánh đổi những bận rộn, lo toan, để khám phá vẻ đẹp thực sự của cuộc sống mỗi ngày. Hạnh phúc, với Hoàng đôi khi chỉ với một chiếc ba lô trên vai và bước chân tự do khắp chốn; Hoặc một buổi sáng mưa phùn, ngắm đàn vẹt nô đùa ở khu vườn trên mái, với một tách cà phê nóng.
Chú vẹt Sun Conure về nhà khi mới 25 ngày tuổi
Text: BAO KHANH
Photo: QUAN TRONG HOANG
TTVH & ĐÀN ÔNG 117 7/2015