đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Americano hay cà phê đá vỉa hè ?

Đăng ngày 27/07/2015

Có gì khác biệt giữa một ly cà phê đá ở bất kỳ quán cóc nào nơi vỉa hè Sài Gòn với một ly Americano trong tiệm Coffee Bean’s trước nhà thờ Đức Bà? Có. Về cơ bản thành phần, Americano là Epresso pha loãng còn cà phê đá vỉa hè là một thứ nước màu đen có vị cà phê và cũng được pha loãng
Có gì khác biệt giữa một ly cà phê đá ở bất kỳ quán cóc nào nơi vỉa hè Sài Gòn với một ly Americano trong tiệm Coffee Bean’s trước nhà thờ Đức Bà? Có. Về cơ bản thành phần, Americano là Epresso pha loãng còn cà phê đá vỉa hè là một thứ nước màu đen có vị cà phê và cũng được pha loãng! Nhưng với người Sài Gòn, sự khác biệt đó không thành vấn đề, đó chỉ là hai trong vô số trạng thái đời sống vốn nhiều lựa chọn ở thành phố này.

Chưa thể biết đức tin đặt vào Espresso hay đức tin ký thác vào thứ nước có màu đen kia, đức tin nào mạnh hơn bởi chưa có thống kê nào xác định cụ thể cả. Ngày nay, ở Sài Gòn, tín đồ cà phê rất phân hóa. Phân hóa không phải ở chỗ người ta nuôi tất định luận với một niềm xác tín độc quyền, mà mỗi lúc người ta có một sự chọn lựa khác nhau, gần như xu hướng đa tôn giáo trong xã hội đa văn hóa.
 
Miễn thấy thoải mái.
 
Ảnh TL
 
Không cầu kỳ câu nệ hay cảnh vẽ. Người Sài Gòn đặt chuyện tiện ích, tiêu chí thoải mái lên trên nhiều thứ. Cái tư duy đó một thời từng bị phê phán là quá dễ dãi, xả láng, không có gu, nhưng nay, trong thời buổi hội nhập, thích nghi với sự thay đổi, đề cao sự ứng biến trong những hoàn cảnh khác biệt của đời sống, lại là một phẩm chất sống hiện đại. Như vậy mới là dễ sống.
 
Trong một đời sống luôn hướng ra và hào hứng tiếp nhận tinh hoa đến từ bên ngoài, Sài Gòn có sự bao dung, lại vừa có chất lãng tử rộng lòng đẩy lùi những bảo thủ, vị kỷ.
 
Phẩm chất đó nào phải tự nhiên mà có.Tất cả được “cài đặt” từ trong lịch sử. Đó là sản phẩm của tinh thần khẩn hoang quen sống hào hiệp, phóng khoáng, biết cách sống chung với sự khác biệt và một xã hội chưa thật dân chủ nhưng biết hướng đến giá trị tự do trong tiếp nhận những luồng văn hóa du nhập từ bên ngoài, cụ thể là phương Tây. Nhờ đó, người Sài Gòn đã sống trong tình trạng sẵn sàng “thoát Á” từ rất sớm.  Trong một đời sống luôn hướng ra và hào hứng tiếp nhận tinh hoa đến từ bên ngoài đó, Sài Gòn có sự bao dung, lại vừa có chất lãng tử rộng lòng đẩy lùi những bảo thủ, vị kỷ.
 
Người ta vẫn nhắc ly cà phê bít tất với những hoài niệm kiểu hương xưa, nhưng không có nghĩa là biến thứ hương xưa đó thành tinh hoa hay bản sắc để rồi đắm đuối hít hà tới mức chẳng thể chấp nhận một thứ gì khác. Ai tìm cà phê bít tất thì cứ tìm, nhưng ai đội nắng xếp hàng trước cửa Starbucks cũng cứ việc. Người Sài Gòn ít cãi nhau về chuyện ăn uống, phê phán gu ăn uống của người nọ người kia, có lẽ cũng là vì vậy. Muốn an toàn, người ta tìm đến quán có đông khách mà ăn, vì tin rằng, quán có đông người ăn thì nấu được. Còn nếu muốn tìm không gian riêng, thì có nhiều chọn lựa, tùy vào tâm trạng, tình thế hay tính chất những cuộc hẹn hò. Cuộc sống có nhiều chọn lựa.
 
Ảnh TL
 
Người ta có thể gặp ông giám đốc một tập đoàn lớn - người mà mỗi chữ ký có thể làm xao động cả thị trường chứng khoán - buổi sáng ngồi ghế nhựa ở quán cóc vỉa hè uống ly cà phê đá, đọc báo, nhưng trong giờ nghỉ trưa lại thấy cũng chính ông ta trong bộ vest chỉnh tề ngồi chờ tiếp đối tác ở một góc Highlands hay Bean’s trước nhà thờ Đức Bà với ly Cappuccino hay Americano lịch lãm, sang trọng. Giới showbiz xưa nay được coi là phù phiếm, thích đánh bóng bằng hàng hiệu là vậy, nhưng nếu chịu khó lang thang vào đêm khuya ở khu vực gần những sân khấu lớn, có thể thấy những showbiz Sài Gòn phấn son lả lướt ngồi tán nhảm, ăn khuya ở những quán cóc bình dân vỉa hè.
 
Sài Gòn, cỡ nào cũng sống được. Khi bản thân cư dân của nó không quá nặng nề chuyện người khác trông vào mình ra làm sao, mà cốt là sống là phải thoải mái và hài hòa. Ai chê tùy tiện thì chịu, miễn sống dễ: “Ra đi gặp vịt cũng lùa/ Gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu”.
 
Nhờ cái phẩm chất đó mà sau 1975, nhiều tên tuổi lừng danh một thời ở đô thị Sài Gòn vượt qua những thác ghềnh lịch sử để bảo toàn phẩm giá của mình, chọn lối sống thanh đạm như những con người bình thường, xét về danh vọng, có thể nói là gần như bị đời quên lãng. Những kẻ quen sống trong sự sai khiến của danh vọng, được thua nhìn những văn sĩ nổi tiếng của đô thị miền Nam đi bán thuốc lá, bán vé số, hủ tíu hay làm thợ sơn mài… thì tỏ ra đau lòng, xót xa. Nhưng người hiểu nhân tình thế thái thì lại thấy trong sự khước từ của họ có vẻ đẹp của sự tự tại trước những đổi thay, một bản lĩnh hành xử dễ chịu và thực tế nhất trước những nghịch cảnh bất phùng thời.
 
Đau đớn, mất mát hẳn là có, nhưng họ biết cách nhấm nháp chén đắng theo một cách thế ung dung, không để chất độc của nó khống chế làm băng hoại bản thân. Họ lặng lẽ tìm sự chủ động đời sống của mình và không can dự vào những cuộc dâu bể thời thế ồn ào bên ngoài mình.
 
Cuộc sống đang lướt qua theo cách của nó.
 
Chuyện một kẻ sáng một cốc Americano với bill giá 80 nghìn đồng, trưa một ly đen đá vỉa hè 8 nghìn đồng chẳng có gì đáng băn khoăn giữa thành phố này.
Kệ đi. Không chấp nệ bề ngoài.
Cuối cùng, thì phải sống vui mới được.





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật